Ai Yêu Ai Trước
Phan_6
Hai ngày thi rất nóng. Người cũng nhiều, cậu có thể tỉnh táo thi xong, trở thành người đứng đầu bảng là ngoài ý muốn. Cậu là muốn chứng minh cho mẹ và anh cả biết hai người bọn họ không làm liên lụy gì đến cậu.
Hi Nhiên có anh? Lại Linh chưa từng nghe nói. Cô hơi kinh ngạc.
“ Tại sao cậu không nhớ năm hai cấp 3?”. Cô không cẩn thận hơi cất cao giọng hỏi. Nghĩ thế nào cũng không thông.
“ Bởi vì……tớ cảm thấy năm hai cấp 3 rất giống trong nước. Mà tớ đã học qua ở trong nước rồi”. Cho nên không muốn học tiếp một lần giống nhau.
Lại Linh nhìn Hi Nhiên, không thể giải thích vì sao, không hiểu cái ý tứ đó là gì, cũng không hiểu lý do của cậu ta và con người cậu ta là như thế nào. Tùy tùy tiện tiện. Mà so với cô thì lại càng hỏng bét, cô lạnh lùng lõi đời lại còn nông cạn ngạo mạn.
Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút cảm thấy buồn bực.
“ Có nhiều người ghét tớ đúng không?”. Vừa nghĩ đến trong đầu nhưng ý tưởng hóa thành ngôn ngữ, lời nói ra khó thu về.
Hi Nhiên nhẹ nhàng sững sờ, ngược lại rất tự nhiên nói: “ Không biết nhưng lớp trưởng đối với tớ rất tốt”.
"Tớ căn bản không đối xử tốt với cậu". Cô trừng mắt nhìn cậu ta. Không thích qua loa, đáng ghét hơn hắn không phải giả bộ không nghe thấy.
"Nhưng. . . . . .". Hi Nhiên nghĩ một chút, cười nói: "Có một lần, trong kỳ thi phân lớp, tớ bị thầy giáo gọi vào phòng giáo vụ. Tớ chọc thầy giáo tức giận, đang bị thầy giáo giáo huấn, bạn không phải là cố ý làm gián đoạn cuộc giáo huấn của thầy sao?”
Cô dừng lại? Suy nghĩ từng ly từng tý rơi nhớ lại, từ từ mở rộng con ngươi xinh đẹp.
"Tớ mới không phải cố ý cắt đứt!". Chuyện này đã lâu rồi mà cậu ta còn nhớ rõ. Cô không khiêm tốn mà lên to tiếng làm cho mọi người trong thư viện chăm chú nhìn, cô nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Vậy sao. . . . . .". Hi Nhiên cười, căn bản không để ý thật hoặc giả, trùng hợp còn cố ý nhỏ giọng nói: "Nhưng thật may lúc đó thầy giáo không mắng bạn"
Cô nhìn Hi Nhiên nhàn nhạt giơ lên bờ môi, cùng chìm trong đôi tròng mắt đen trong suốt. Bốn mắt nhìn nhau.
Giống như thủy tinh.
Hi Nhiên có một đôi mắt trong suốt như thủy tinh
Một cô gái năm thứ hai cấp 3 ngồi chờ ở bến xe buýt cùng với nam sinh mặc đồng phục nhân viên, luôn hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.
Từ Lại Linh đối với thần thánh phương nào, là bạn trai của người nào cũng không có hứng thú cũng chẳng muốn nhỏ to tâm sự hay bí mật trao đổi này nọ, chỉ là khi cô liếc về người nọ có bóng dáng cao gầy, lưng hơi gù thì cô cư nhiên giật mình không hiểu trong lòng mình đang mong đợi cái gì.
Cô gái trung học đệ nhị cấp trạm kế tiếp cá phủ chớ hiệu đồng phục nam học sinh, luôn là sẽ cho người nhìn qua hai lần.
Mong đợi. . . . . . Cái gì?
Hi vọng cậu ấy sẽ là người nào đó? Cô cũng như các bạn gái khác, hi vọng người kia tìm là mình? Cô căn bản không hiểu, những bạn gái kia luôn khoe khoang và tranh luận bạn trai của người nào ưu tú hơn thì có gì là thú vị. Cô không hiểu rốt cuộc những cuộc thảo luận rồi cười cợt kia là để làm gì?
Cho nên, khi cô nhìn thấy bóng dáng thật sự là Lâm Hi Nhiên thì cô cũng không hiểu mong đợi kia là gì, cô lạnh nhạt cho rằng đó không phải là tâm trạng mà là do thói quen, như là ánh hào quang xua đi thứ quỷ dị.
“ Bạn ở đây làm gì?”. Cô đến gần, mở miệng hỏi. Thấy Hi Nhiên không phản ứng, đôi mắt đẹp híp lại, tỉ mỉ nhìn từ bên tai cậu ta cho đến dọc theo người nhìn bao quát xung quanh. “ Cậu đến đây làm gì?”. Cô hỏi lần nữa.
“ A, lớp trưởng”. Lâm Hi Nhiên đột nhiên bị tháo tai nghe ra, dọa cậu nháy lên, ngẩng đầu vừa đúng nhìn thấy Lại Linh. Giống như là bình thản nhưng động tác phản xạ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nâng lên cánh môi: “ Lớp trưởng, bạn tan học rồi à”
Lần nào nhìn đến Hi Nhiên cũng là nụ cười tràn đầy sự dịu dàng, trong lòng Lại Linh chợt nhộn nhạo. Cô kinh ngạc phát hiện chẳng biết tại sao nụ cười của cậu ấy trong mắt cô càng lúc càng đẹp.
“ Tớ hỏi cậu làm gì ở chỗ này?”. Cô trấn định, che giấu cảm xúc.
“ À”, trong tay đang cầm quyển vở màu xanh dương nhạt đưa cho Lại Linh: “ Ngày hôm qua ở thư viện, lúc chúng ta đi về thì cầm nhầm vở ghi chép, đây vốn là của bạn”. Cậu biết gần đây cô có bài thi, cho nên không dám trì hoãn. Thật may là xế chiều hôm nay cậu không có tiết học, mặc dù không biết cô học lớp nào, chỉ nghĩ là đến chờ ở cổng trường của cô thì sẽ tìm được người thôi.
Ngược lại, cậu lại quên là mình đang đeo tai nghe nên quên hết tất cả, thật mà là lớp trưởng nhận ra cậu.
Cô nhận lấy quyển vở, phía sau có mấy bạn học tiến lên đón.
“ A, Từ Lại Linh, đây là bạn của bạn à?”
“ Hơi gầy nhé!”
“ Tóc màu cà phê”
"Nhuộm sao?"
Từ Lại Linh có chút sững sờ. Những người này, bình thường ở trong lớp căn bản không nói chuyện với cô bao giờ, sao bây giờ mở miệng ra nói chuyện cứ như là đã quen thân từ lâu.
“ À, bạn học trường công phải không? Tháng sau lớp chúng tớ muốn giao lưu với lớp bạn được không. Bạn học khoa gì? Ban gì?”. Cô gái kia nở nụ cười ngọt ngào với Hi Nhiên.
“ Chúng mình muốn đi MacDonald, cậu đi cùng không?”. Câu hỏi hướng về Lâm Hi Nhiên.
“ Từ Lại Linh, đi nhé, rủ bạn của bạn đi cùng”. Giống như là thuận tiện mời cô đi cùng.
Hi Nhiên không biết ứng phó với tình huống nhiệt tình này thế nào, không biết phải chống đỡ với những đôi mắt như thịnh tình mời mọc nhưng đầy soi mói kia, cậu nhìn về phía Từ Lại Linh nhưng không hỏi thăm câu nào, lại nhìn thây vẻ mặt cô lạnh lùng.
“ Nếu cậu thích đi thì đi luôn đi”. Bỏ lại câu nói, cô xoay người rời đi.
Lâm Hi Nhiên không hiểu được vì sao cô lại mất hứng như vậy, chỉ có thể gật đầu nhẹ xin lỗi với mấy bạn nữ kia, rồi sau đó đuổi theo bước chân của Lại Linh.
“ Lớp trưởng”. Cậu dắt xe đạp đi theo bên cạnh.
Cô không quay lại.
“ Lớp trưởng”. Cậu khó khăn mở miệng : “ Bạn……”.
“ Không nên gọi tớ là lớp trưởng!”. Cô căm phẫn cắt đứt lời nói của Hi Nhiên ! Ngay cả mình cũng không hiểu vì sao lửa giận này lại điên cuồng bùng lên. “ Tớ không có tên à?”. Lớp trưởng, lớp trưởng, nghe thật là phiền quá đi.
"A. . . . . . Thật xin lỗi, Lại, Lại Linh." Hi Nhiên đổi lời nói, có vẻ luống cuống.
Nghe Hi Nhiên gọi thân mật như thế, mặt cô ửng đỏ, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô.
Cô không nói lời nào, Hi Nhiên lại cho rằng mình chọc giận Lại Linh. Anh cả thường nói hắn chậm chạp, không biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Có lẽ cậu lại mạo phạm đến Lại Linh nên dịu dàng giải thích: “ Bởi vì chúng ta trong đều chỉ là gọi tên, cho nên ……”.
Cho nên trong nhận thức của cậu ta gọi tên căn bản không đại biểu cho cái gì ? Từ Lại Linh đáy lòng có chút vui vẻ thì lập tức bị dập tắt. Cô nhớ tới đám bạn học của Hi Nhiên ở tiệm ăn nhanh, mặc kệ là nam hay nữ đều gần gũi cậu ta, bây giờ nhớ lại, cô đột ngột cảm thấy không thoải mái.
Phát hiện tâm tình của mình có chút biến hóa, cô mím chặt miệng lại.
Là vì cái gì? Cô làm sao vì cậu ta mà chợt vui lại chợt giận? Cậu ta có biết gọi tên cô nghĩa là gì hay không? Coi như cậu ta bị mấy bạn học của mình kéo đi thì chuyện này có gì liên quan đến mình.
Cô cần gì phải giận dỗi, cần gì phải quay đầy bước đi, cần gì phải len lén hi vọng cậu ấy sẽ đi theo mình.
Cô và cậu ta căn bản không có quan hệ gì với nhau !
Hít sâu một hơi, lại nuốt không nổi, trong ngực không hiểu vì sao lại xuất hiện một mảng hỗn loạn. Có lẽ gần đây việc học áp lực quá nặng nên ảnh hưởng đến cảm xúc, cũng có thể bởi vì cô ghét mấy bạn học kia làm bộ đáng yêu. Nói tóm lại, vấn đề mấu chốt tuyệt đối không phải tại vì hai người bọn họ liên tiếp chung đụng, trong lúc vô tình tạo nên tình cảm, nội tâm của cô vì thế mà thay đổi.
Cô đặt mục tiêu thi lên đại học, sau này mới có tìm kiếm đối tượng. Cho nên cái cảm giác ghen tuông hay cảm xúc giống với ghen tị căn bản không có cơ hội xảy ra.
Đúng. . . . . . Đúng.
Sau này nên bình tĩnh, cô tự nói với bản thân mình, bởi vì không muốn làm cho bạn học lại tái phát si mê, lại càng không thích trở thành đối tượng bàn luận trong lúc nhàn rỗi của họ, cho nên cậu ta mới có phản ứng như thế.
“ Lâm Hi Nhiên, mấy ngày nữa tớ sẽ phải thi, cậu không phải tới tìm tớ nữa”. Có lẽ, khi nào rảnh rỗi thì cô sẽ đi tìm cậu ta….Chỉ là có lẽ.
Hi Nhiên nghe vậy, không có bất kỳ lời đáp lại, làm như đang ngẩn người.
"Cậu có nghe hay không?" Cô cau mày hỏi.
Khi cô lên tiếng nghi vấn, cậu mới giống như là tỉnh táo lại. Vốn là hôm nay nghĩ thuận tiện sẽ nói cho cô biết……Nhưng mà bây giờ, có nên nói hay không, giống như là bây giờ có nói cũng không xong rồi.
". . . . . . Tớ biết rồi". Hi Nhiên chỉ là nhàn nhạt lộ ra cười, giống như mọi lần, không biểu đạt quá mức cảm tưởng."Không sao, vậy tớ đi trước". Cậu nhẹ giọng nói xong liền đạp xe đi.
Trông thấy bóng dáng của Hi Nhiên ở phần đường dành cho người đi bộ từ từ mất dần, Từ Lại Linh cũng không dừng lại mà hướng tới bến xe chờ xe buýt.
Khi đó, cô chỉ là không muốn, không hi vọng cậu ta đứng ở trước cổng trường chờ cô làm cho người ta quan sát. Dù sao có chuyện gì, cô có thể giống như trước sẽ chủ động liên lạc với cậu ta.
Chỉ là cô lại không phát hiện ra phương pháp này lại bết bát như vậy.
Kết thúc kỳ thi, cô được 90 điểm, đứng đầu lớp, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Hi Nhiên.
Nhưng cô lại không nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa rồi.
@ Giorgia: Cảm ơn lời khen của nàng. Ta bận con nhỏ nên edit rùa bò nên không mấy người thích và không mấy người theo dõi. Có lời khen của nàng, ta khí thế lắm. Hi vọng nàng vẫn theo dõi truyện
Chương 6
Từ Lại Linh nhớ lại, khi biết mẹ của Lâm Hi Nhiên sống ở Nghi Lan thì cô náo loạn muốn đến đó chơi, tạo ra không ít chuyện cười.
“ Muốn lên Bắc Nghi thì trước tiên bạn phải ngủ đã”. Lâm Hi Nhiên nhìn đường núi phía trước, nhắc nhở người bên cạnh. Cô luôn bị say xe.
Bởi vì buổi tối hôm trước quá hưng phấn, hưng phấn đến nỗi cô thao thức không ngủ được nên bây giờ trên xe, Từ Lại Linh đã sớm bắt đầu buồn nôn. Chỉ là cô đang cố chịu đựng. Nghe được Lâm Hi Nhiên nói như vậy, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ai biết được người phụ nữ được coi là mạnh mẽ như cô thế nhưng tâm hồn khi ra khỏi cửa lại giống như học sinh tiểu học mong đợi ra được ra ngoài trường học, nên khi quá nửa đêm mới chuẩn bị xong quần áo, lăn qua lộn lại cả buổi tối, thậm chí không cách nào chợp mắt.
Nói ra thì chẳng ai tin.
“ Được rồi”. Đường đi bộ liên tiếp trùng điệp, rồi lại đến đường vòng, làm cô thật sự là hoa mắt. Mặc dù trong lòng không quá thích tới mức ngó nghiêng ra bên ngoài nên cô dựa vào thành ghế, nghe theo lời Hi Nhiên, nhắm mắt dưỡng thần.
Tại sao đi Nghi Lan không thể đi đường cao tốc? Cô đã từng hỏi Hi Nhiên như vậy.
Hi Nhiên chỉ cười, sau đó giải thích với cô, đường cao tốc không đến được Nghi Lan.
Chuyện đó xảy ra lúc cô đang học đại học. Cô thật cảm giác mình tuy tinh thông, thuần thục các bài thi, các kỳ thi nhưng lại thiếu hụt kiến thức cơ bản của cuộc sống.
Cô vẫn cho là, chỉ cần đi trên đường cao tốc, Đài Loan nơi nào cũng có thể đi. . . . . .
Phát hiện hô hấp của Lại Linh đều đều, nghĩ là cô đang ngủ thiếp đi, Lâm Hi Nhiên thả chậm tốc độ xe, điều chỉnh điều hòa nhiệt độ bên trong xe cho ấm, để cô ngủ được thoải mái.
"Hi. . . . . . Nhiên. . . . . ." Mù mờ ngỡ ngàng bên trong, Hi Nhiên ở gần cô gang tấc, hơi thở ngất ngây say mê người. Cô “ưm” một tiếng, không cẩn thận tiết lộ bí mật.
Hi Nhiên chỉ ôn nhã mỉm cười, dùng âm thanh vừa đủ để không đánh thức Lại Linh, hỏi nhỏ:
“ Mình đang ở đây”.
Cô không tìm được Hi Nhiên!
Không tìm được! Không tìm được!
Quá khứ, mỗi lần Từ Lại Linh gặp Lâm Hi Nhiên đều là tiệm ăn nhanh, nơi cậu ta làm việc, rồi hẹn thời gian gặp cậu ta ở thư viện. Nhưng khi cô thi xong, muốn báo thành tích cho Hi Nhiên biết, thế nhưng, cậu ta lại không thấy đâu.
“ Lâm Hi Nhiên à? Cậu ta không có ở chỗ này”.
Trợ lý giám đốc đã gặp qua Từ Lại Linh mấy lần, nhìn cô dường như tới tìm người liền nhiệt tình trả lời cô: “ Anh bạn này làm ở đây vốn chính là làm thay vị trí người bạn của cậu ta đang học đại học, chỉ làm một tháng thôi. Cô không biết sao?”. Bọn họ có nhiều chi nhánh, phần nhiều là bạn bè cùng học giới thiệu đi làm, cũng có người tốt nghiệp xong không học lên tiếp, dứt khoát trờ thành công chức.
"Không có. . . . . ." Tại sao cậu ấy không nói cho cô biết? Có thể là bởi vì bọn họ cũng không phải là quá thân quen thôi. . . . . . Cô có chút mất mát mà nghĩ, tâm tình đã tụt xuống tận đáy cốc rồi.
Nếu cậu ấy nghỉ việc rồi, chắc hẳn cậu ấy sẽ đến trường học. Từ thông tin của người trợ lý giám đốc, cô biết được khoa hệ lớp học của Lâm Hi Nhiên. Cô ngồi xe buýt, hướng về phía trường học của cậu ta.
Ước chừng 20 phút đường xe, cô nhìn ngoài cửa xe, xộc xệch nghĩ tới: cậu ta mỗi ngày đều đi xe đạp chạy tới chạy lui, không mệt mỏi sao?
Đến nơi, không cho phép bản thân do dự, cô tự do bước vào như trường đại học công lập, tìm khoa hệ của Hi Nhiên. Trường học của bọn họ hình như giống với khóa huấn luyện quân sự, chỉ định ngày kéo cờ mới phải mặc đồng phục, thời gian còn lại, sinh viên được thoải mái mặc quần áo muôn hình muôn vẻ. Căn bản cùng với trường đại học thì không sai biệt lắm, không hề gò bó.
Cô cũng biết Lâm Hi Nhiên khi không có tiết học sẽ làm chuyện mình thích, thích đi nơi nào liền đi nơi đó, cũng không ở trong trường học hoặc trong phòng học. Kỳ thi của bọn họ hai lần cuối kỳ nên việc học không áp lực, không gấp rút và chặt chẽ.
Phong cách trường học hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói, đây chính là hoàn cảnh mà Lâm Hi Nhiên đọc sách, như vậy, xem xét lại cô, chỉ hạn chế bản thân, quả thật cô không khác gì đang ngồi tù
Cô chợt hiểu ra một điều. Có lẽ bởi vì cậu ta hướng tới sự tự do cho nên mới lựa chọn như vậy.
Chưa quen cuộc sống nơi đây, cộng thêm cô một thân mặc đồng phục màu xanh lá cây khiến người khác chú ý. Cô tìm một vòng trong ra vòng ngoài nhưng cô không thấy Hi Nhiên đâu cả.
Rất hợp lý thôi, cô không biết ban cấp của Hi Nhiên ở vị trí nào, cũng không biết người ở nơi này, có thể tìm được người, còn phải nhờ vào vận số phi phàm của cô.
Nếu như cô có thể nghĩ sâu tính kỹ một chút, sẽ sớm phát hiện ra: hôm nay cứ như vậy mà chạy tới đây là rất lãng phí thời gian. Cô cho tới bây giờ đều không phải là người làm việc vội vàng, tại sao lại vọng động như vậy ?
Cô không hiểu.
Tỉnh táo lại, cô cảm thấy mình nên về nhà thay quần áo, tắm rồi nghỉ ngơi, không nên ở chỗ này giống như con ruồi không đầu, chẳng phải tìm bạn học cũng chẳng phải tìm người quan trọng nào.
Vì vậy cô lần nữa ngồi lên xe buýt, về nhà đi tắm.
Ăn cơm tối xong, làm bài tập xong, đi ngủ. Cô nhìn lên giá sách có tấm phiếu báo điểm, bên cạnh còn có sổ ghi chép của Hi Nhiên.
Năm phút sau, cô xuống giường, bắt đầu cố gắng kiểm tra toàn bộ. Cô tìm trong thùng giấy cuốn sổ lưu niệm khi tốt nghiệp trong nước, nghĩ may mắn ở thời điểm đó giữ nó lại, nếu không trong lúc tổng vệ sinh cô đã ném vào trong thùng rác.
Trực tiếp mở sổ ra, lật đến trang cuối cùng có ghi chép thông tin, cô tìm được lớp học của mình, tìm được tên Lâm Hi Nhiên, tìm được số điện thoại, sau đó ghi lại 7 con số.
“ …………..Xin lỗi quý khách, mã số này không đúng, xin quý khách kiểm tra lại………”
Cầm ống nghe, đầu bên kia truyền đến âm thanh cứng nhắc lại kèm theo giọng nói được cài đặt sẵn, cô đứng ngây ngô.
Số này không đúng? Số này không đúng?
Tại sao lại không đúng?
Một cỗ tức giận không thể đè nén đột nhiên trào lên, thân thể hoàn toàn nổ tung, cô cầm điện thoại tay dùng sức ném về hướng giường đệm, biểu đạt nội tâm phức tạp, bất mãn mãnh liệt, thở dốc thật sâu.
Điện thoại không được để cẩn thận, rất nhanh vang lên tiếng “ ục ục”. Cô nhổ hết dây điện thoại, bốn phía khôi phục lại vẻ yên tĩnh lắng đọng. Cô nhìn điện thoại, suýt nữa nó vì cô mà chịu cảnh phân thây, lại một lần nữa cảm giác cảm xúc của mình mất không chế mà không vì một lý do nào.
“ Vì sao mình lại vì cậu ta ……….”. Cắn môi, cô tức giận quét hết đồ vật xuống, nhấc chăn lên trùm hết đầu. “ Vì sao mình lại vì cậu ta……….Vì sao mình lại vì cậu ta………..”. Tự lẩm bẩm, ép buộc mình ngủ.
Trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được, cô đem lý do đổ lỗi cho cậu em trai ở căn phòng sát vạch đang chơi điện tử, trách em gái học tiếng Anh bằng băng ghi âm, thâm chí là tại ba và mẹ nhỏ to nói chuyện……….Vậy mà, cô cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy.
Sắp xếp lại đồ trong phòng, sổ lưu niệm tốt nghiệp xiêu vẹo bị cô để qua một bên.
Thô lỗ bật đèn bàn, xé giấy ghi chép, cô quỳ trên mặt đấy, xốc xếch ghi chép lại địa chỉ nhà Lâm Hi Nhiên bằng nét bút xiêu vẹo. Sau đó cất quyển sổ đi, cắm dây điện thoại về chỗ cũ, cất giấy ghi chép vào hộp đựng bút máy.
Tắt đèn, cô vùi đầu vào giường, hi vọng trời nhanh sáng.
Vừa hết tiết học, Từ Lại Linh liền đeo túi sách, lần theo địa chỉ tối hôm qua ghi chép tìm đến nhà Lâm Hi Nhiên, đứng trước hàng rào gố trước nhà. Khi còn học trung học trong nước, Hi Nhiên chỉ cần nhảy qua cái hàng rào này là đến trường học. Lý do chỗ này không phải là nơi nổi danh trong nước, mà chỉ là vì đường xá đi lại thuận tiện, có thể chuyển hộ khẩu dễ dàng. Nhà cô ở khu trung tâm chợ nên rất ít khi đi về hướng này, nói đến hàng rào gỗ, liền nghĩ đến mấy năm gần đây mới khai trường một vườn thú.
Ngẩng đầu nhìn nhà trọ trước mắt, xem ra nhà này ít nhất cũng phải 20 năm rồi.
Đang muốn ấn chuông điện, ngón tay đặt ở vị trí hình tròn màu đen, động tác bất giác ngập ngừng.
Nếu người ở trong nhà đi ra, vẫn còn…………….đường đột chứ?
Điện thọa không đúng, có thể hiểu là đã chuyển nhà đi nơi khác. Coi như Hi Nhiên ở nhà, cô chẳng qua cũng là vì muốn báo cho cậu ấy biết thành tích thi cử mà thôi, có cần phải hoảng hốt như vậy không? Hơn nữa, mặc dù cậu thật sự giúp cô không ít việc, nhưng cô cũng không cần quá gấp gáp vội vàng muốn nói cho cậu ấy biết rằng mình đã tiến bộ trong môn số học phân số.
“ Em tìm ai?”
Từ sau lưng truyền đến câu hỏi với âm thanh trầm thấp không khỏi hù họa cô. Vội vàng xoay người lại, chỉ thấy một thanh niên cao to tráng kiện lấp đầy tầm mắt của cô.
"A! Em . . . . .". Ôi ! Người này có vóc dáng khổng lồ, quả thật có thể dùng lưng hổ vai gấu mà hình dung.
“ Em tìm ai?” Thanh niên tới gần một bước, quan sát cô gái xa lạ, cũng không chỉ bởi đối phương có bề ngoài diễm lệ liền thương hương tiếc ngọc.
Bị anh ta nhìn chăm chú, Từ Lại Linh hung mãnh giống như động vật ăn thịt, nhắm ngay con mồi ảo giác. Mặc dù trời còn chưa tối, trời chiều chưa ngả bóng, cô nhạy bén lui một bước sang bên cạnh.
“ Em ……Em muốn hỏi đây có phải Lâm gia không?” . Cô trầm tĩnh trả lời.
“ Họ lâm có 3 hộ”. Đây là dòng họ rất thường gặp. Người thanh niên nhíu mày.
“ Em………..em muốn tìm một người tên là Lâm Hi Nhiên……….”
“ Em ba?”. Anh ta cắt đứt lời cô.
Em ba? Từ Lại Linh vẫn không hiểu anh ta là người như thế nào, chỉ thấy anh ta lướt qua mình, tiến bước cửa chính lầu dưới, cũng không quay đầu lại nói: “ Em ba không có ở đây”, rồi nhìn lên trên lầu.
Ý của anh ta là anh ta biết Lâm Hi Nhiên, nhưng cũng có ý muốn nói với cô là nên cẩn thận, có thể mình là một thanh niên nguy hiểm.
“ Xin hỏi lúc nào thì bạn ấy sẽ trở lại ạ?”. Cô mới bật thốt lên lời nói, ngay cả mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Người thanh niên nhìn cô một cái, đơn giản nói: “ Sang năm”.
“ Hả?”. Cô ngơ ngẩn. Cái vui đùa này………..quá nhàm chán, cũng quá không thú vị.
Cho mình là kẻ ngu, bị người khác đùa bỡn, cô tức giận nghĩ quay đầu lại chuẩn bị đi, người thanh niên kia thấp giọng nói: “ Em ba…….Hi Nhiên tạm thời nghỉ học. Em ấy đi du lịch vòng quanh trong nước. Em ấy dự tính sang năm, khoảng tháng 3-4 mới về”. Ngay cả anh ta cũng vừa mới biết là tuần trước Hi Nhiên đã sớm làm xong thủ tục tạm nghỉ học, chuẩn bị cưỡi con ngựa sắt vụn kia đi du lịch --- ----chỉ là người này luôn như vậy, biết nhưng không thể trách.
Du lịch……..?
"Lừa gạt. . . . . . Người. . . . . .". Cô không tự chủ lẩm bẩm nói, chấn động vô cùng.
"Em có thể đến trường học của Hi Nhiên hỏi thì biết”. Nhìn cô giống như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể chấp nhận, anh ta lại bổ sung thêm: “ Anh là anh trai của Hi Nhiên”. Dứt lời, không có dừng lại thêm, thậm chí còn không lịch sự mời cô uống ly trà, liền cắm đầu cắm cổ đi lên lầu.
Anh trai? Bọn họ căn bản không có bất kỳ điểm nào giống nhau ! Từ Lại Linh đứng nghiêm tại bậc cầu thang, thật lâu không có cách nào nhúc nhích, trong đầu hỗn loạn.
Lâm Hi Nhiên. . . . . . Tạm nghỉ học? Đi du lịch?
Sang năm mới trở về?
Tại sao. . . . . . Cô không hiểu nổi, không hiểu nổi. . . . . .
Cậu ta sao có thể nói đi là đi? Hơn nữa cậu ta mới chỉ là một học sinh, chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Lại có thể tùy ý vứt bỏ tất cả, sau đó lại đi làm cái loại này…………Loại này…………Cô cho chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Tại sao cậu ta lại có thể không quan tâm như vậy? Cậu ấy nghĩ gì?
Chẳng biết tại sao cô cảm giác rất tức giận. Cô làm sao lại muốn đi tìm cậu ta, lại có ý định chia sẻ dự tiến bộ rõ rệt của cô trong môn số học, lại nhận được kết quả như thế này, càng làm cô thất vọng, thất bại thảm hại.
Hôm đó, cô không biết làm thế nào mà mình về được đến nhà, chỉ là đêm hôm đó, cô mất ngủ.
Cũng không phải bởi vì quá mức kinh ngạc, mà là khi cô bình tĩnh lại, sau đó mới phát hiện, đến anh trai của Hi Nhiên cũng nói khoảng nửa năm cậu ta mới về.
Thế có nghĩa là, cô và Hi Nhiên sẽ không có bất kỳ liên lạc nào, ít nhất là trong vòng nửa năm.
". . . . . . Lại Linh?"
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, cô giật mình tỉnh giấc. Cơ hồ là hốt hoảng mở mắt ra. Gương mặt người đàn ông trước mặt cô xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng sao trong nháy mắt cô ghét cái hình ảnh lúc ẩn lúc hiện này thế. Đó là dạng lo lắng tiếc nuối tâm tình, đó là dạng hư hư thực thực đan xen, để cho cô theo bản năng cứ phải đuổi bắt.
“ Lại Linh?”. Lâm Hi Nhiên thấy thế, thả mềm giọng nói: “ Chúng ta đã đến”.
". . . . . . A." Phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, cô lập tức trở về thực tại, vội vàng thu tay lại, xoắn xoắn nhúm tóc. “ Mình……….mình………ngủ thiếp đi à?”
". . . . . . Bạn chảy rất nhiều mồ hôi”. Hi Nhiên thuận tay rút giấy ra đưa cho cô.
"Vậy sao. . . . . ." Cô nhận lấy, cười một tiếng, khóe môi không tự giác cong lên. “ Mình……….gặp ác mộng”. Cô nằm mơ thấy Hi Nhiên đứng ở đằng xa, không chút lưu tình mà cứ đi về phía trước. Cô làm thế nào cũng không đuổi theo được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khoảng cách của Hi Nhiên càng ngày càng xa, cho đến khi bóng dáng của cậu ta hoàn toàn biến mất.
Cảm giác cậu ta biến mất khiến cho cô rét run.
“ Bạn gần đây ngủ không được tốt lắm”. Hi Nhiên nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt trên mắt của Lại Linh, nên khẳng định như vậy. “…………Hi vọng chuyến du lịch nho nhỏ lần này có thể để cho em buông lỏng”. Hi Nhiên mỉm cười, cởi dây an toàn ra sau rồi xuống xe.
“ A”. Không có nghe rõ lời Hi Nhiên nói bởi giọng nói quá nhỏ và thanh, cô mở cửa xe ra. Vửa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh sắc xung quanh mình, cô ngây ngẩn cả người. “ Hi, Hi Nhiên……Không phải là bạn phải về nhà sao?”. Nơi đây là nơi nào vậy a?
"Đúng vậy a". HI Nhiên nâng môi lên.
"Thế nhưng trong. . . . . . Nơi này là. . . . . ." Nhìn thế nào cũng không giống ngôi nhà bình thường
"Là Độ Giả sơn trang”. Hi Nhiên trả lời đơn giản, lại làm cho cô không hiểu ra sao.
"Chuyện này. . . . . .” Nhìn cách đó không xa, từng nóc nhà sơn đỏ, nhà gỗ nhỏ, cô thật sự không hiểu lý do gì mà bọn họ phải đứng ở chỗ này. “ Vậy…………..mẹ của bạn chuyển đến đây ở sao?”.
Lâm HI Nhiên cười ra tiếng. Đây được coi là biểu hiện hết sức kỳ lạ, từ trước đến nay cậu là người biểu hiện cảm xúc cực kỳ nhạt.
Cũng vì vậy, Từ Lại Linh không để ý mình đã nói cái gì khôi hài vui vẻ như là một chuyện cười thú vị, cô trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Hi Nhiên.
“ Không, chúng ta trước tiên phải ở nơi này một buổi chiều, ngày mai mới đi thăm mẹ mình”. Ngừng cười, Hi Nhiên đi đến chỗ ngồi ở phía sau lấy ra hành lý giản tiện của hai người.
“ Hả?”. Cô chỉ có thể bật ra từ nghi vấn này.
"Đến đây đi." Hi Nhiên nghiêng đầu mời mọc.
Cô chỉ có thể bị động đuổi theo bước chân của Hi Nhiên, nghe giọng nói ôn hòa của cậu đang giải thích qua loa với cô.
"Bạn thích cá heo không?"
Phong thủy hữu tình, bờ cát đẹp, thiên nhiên hoang dã.
Nghi Lan hấp dẫn động lòng người.
Nghi Lan ở phía đông bắc bộ Đài Loan, Lâm Hải. Giao thông trên thềm lục địa, nếu như muốn lái xe, chỉ có hai hướng giao thông, một là trong truyền thuyết 9 khom 18 ngoặt – đường Bắc Nghi. Hai là dọc theo bờ Bắc Hải đi theo đường Tân Hải.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian